Vợ của ta là quận chúa
Phan_56
"Nhược Hề?" Buổi tối khi ngủ, vốn tưởng đã ngủ say Tấn Ngưng chợt hô ta
một tiếng.
"Ân?" Ta đáp.
Tấn Ngưng không nói gì, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nàng đang
ngẩng đầu nhìn ta.
Ta yên lặng chờ nàng mở miệng, nhưng qua hơn nửa ngày, vẫn chỉ là hoàn
toàn yên tĩnh.
Thở dài, ta nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên
đường."
Nàng vẫn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ta. Qua một lúc lâu sau, ta thậm
chí loáng thoáng nghe được tiếng nàng khóc.
"Làm sao vậy?" Ta vội đưa tay vuốt lên khuôn mặt nàng, sau khi chạm đến
nước mắt ẩm ướt kia, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhức, "Đừng lo lắng,
Vương gia nhất định không có chuyện gì."
- 945 -
"Không phải, Nhược Hề... Không phải..." Nàng đột nhiên kích động hơn, nói
rồi lại chui đầu vào trong lòng ta khóc lớn.
"Vậy thì... Làm sao?" Ta có chút trở tay không kịp, vội nhẹ giọng hỏi.
Lại không có bất kỳ lời đáp, ta chỉ nghe được mơ hồ tiếng khóc của Tấn
Ngưng đang bị ngăn trở bởi y phục mình.
Đột nhiên, ta dường như có chút hiểu rốt cuộc nàng vì sao lại khóc. Trong
lòng dù đau đớn nhưng vẫn nhịn được cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói: "Đừng
khóc, bằng không ngày mai mắt của ngươi sẽ sưng lên, còn thế nào gặp người?... Yên
tâm đi, hết thảy đều không có chuyện gì, ta chắc chắn."
Nói xong, chỉ cảm thấy người trong lòng khóc càng thêm lợi hại.
Ta thở dài, gắt gao ôm lấy Tấn Ngưng, chỉ hy vọng nước mắt của nàng mau hạ
hết, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn gấp rút lên đường.
Con người của ta phản ứng quá chậm, suy nghĩ trong lòng chưa bao giờ qua
được biến hóa của sự tình.
Quá nhanh, thật sự... Quá nhanh.
- 946 -
【 116 】 Suy nghĩ của Nhị sư huynh
Vương gia phái người tới đưa cho sư phụ một phong thơ. Sau khi xem hết sư
phụ thực nghiêm túc nói cho chúng ta biết, Vương gia bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh
không nhẹ. Vì vậy ba thầy trò chúng ta cần phải lập tức lên đường đến Ký Châu.
Nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ, chẳng lẽ Ký Châu không có đại phu sao? Vì cái
gì cố tình cần sư phụ tự mình đến xem chẩn cho Vương gia chứ? Đại sư huynh thì dĩ
nhiên điều gì hắn cũng không quản, còn ta thì bởi vì bản tính luôn là nhiệt tình, rất
muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Mà khi ta chỉ vừa hỏi một câu "Vì sao sư phụ phải tự
mình đi", lập tức đã bị sư phụ hung hăng trừng mắt liếc. Để tránh cho sư phụ tức giận,
ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng thôi, đi theo sư phụ đến Ký Châu thay Vương gia
xem chẩn.
Nói đến Vương gia, ta lại nghĩ đến một người.
Không biết Nguyệt Nhi muội gần đây ở quận mã phủ ra sao? Buổi tối có hay
đá mền? Ăn cơm có hay kén chọn? Có hay... Nhớ tới ta không? Ta ngày càng nhớ
Nguyệt Nhi, nhưng chẳng phải ai cũng biết được tâm sự này. Nói đến tâm sự, ta lại
nghĩ tới một người nữa. Nếu có A Thành sư muội, ta có thể cùng nàng nói chuyện về
những phiền não của mình trong thời gian qua.
Mà nói đến A Thành sư muội, ta lại nghĩ tới một điều. Chính là thân thế của A
Thành sư muội. Nếu nói lúc trước sư phụ không có đổi hai người bọn họ, A Thành sư
muội sẽ chính là Tấn Ngưng quận chúa, và Tấn Ngưng quận chúa chính là A Thành sư
muội... Thật sự, quá phức tạp. Không biết A Thành sư muội có đem chuyện này nói
cho quận chúa hay không? Lấy mười mấy năm ta hiểu biết A Thành sư muội, ta cảm
thấy nàng sẽ không. Huống chi, quan hệ giờ đây giữa nàng cùng Tấn Ngưng quận
chúa lại tốt như vậy. Nếu Tấn Ngưng quận chúa biết, cha của mình kỳ thật không phải
- 947 -
cha mình, mà là cha của A Thành sư muội, A Thành sư muội không phải là một tiểu
dân bình thường, mà là một quận chúa đại nhân, còn quận chúa mới chính là một tiểu
dân bình thường... Thật sự là quá phức tạp.
Ta vẫn muốn mọi chuyện đơn giản chút đi.
Ký Châu, một nơi không tính nghèo, cũng không tính là giàu có. Những người
đi qua nơi này sau khi trở về đều nói, ở đó phong cảnh rất tốt, thích hợp cho phụng
dưỡng người già. Và trọng yếu hơn, ở Ký Châu xây rất nhiều Tự miếu, mỗi tòa Tự
miếu hương khói đều vượng, nơi này thật thích hợp với ta. Nhưng Ký Châu rất xa, ta
cho rằng cả đời mình cũng khó có khả năng được một lần đến đó, nhưng giờ xem ra,
có một số việc là không nên hấp tấp nhận định rồi.
Dọc theo đường đi, tâm tình của sư phụ thoạt nhìn rất nặng, nhưng ta cũng
khó có thể nén hưng phấn trong lòng.
Bởi vì là chúng ta muốn tới Ký Châu, một nơi phong cảnh rất tốt, thực thích
hợp phụng dưỡng người già, và xây rất nhiều Tự miếu a.
Tóm lại—— Ký Châu, ta tới ~
【 117 】
Bởi vì một năm trước đã biết sẽ có ngày hôm nay, nên tâm tình của ta cũng
không phải quá mức rối rắm. Bây giờ, ta đã biết chính mình nên có quyết định thế nào.
- 948 -
Kế tiếp phải làm gì, làm như thế nào, và khi nào thì nên làm nữa, từng bước ta cũng đã
sắp xếp xong xuôi. Luyến tiếc không? Chắc chắn là có. Ở quận mã phủ, không cần
chính mình làm cơm, không cần chính mình đi đốt nước tắm, không cần chính mình
quét tước phòng... Cuộc sống xa xỉ như vậy, đột nhiên phải vứt bỏ thật là luyến tiếc.
Kỳ thật nói đến nói đi, điều duy nhất ta không bỏ được, cũng chỉ có Tấn
Ngưng mà thôi.
Ta không muốn thương tổn nàng, một chút cũng là không muốn. Nhưng điều
ta có thể làm được, cũng chỉ là dùng hết toàn lực, để thương tổn của nàng hạ xuống
đến mức thấp nhất mà thôi.
Nhưng cho dù là thấp nhất, ta cũng không muốn nàng phải nhận.
Có lẽ là, ta chẳng còn có cách nào.
Đến được nơi của Vương gia, cũng đã qua hơn mười ngày.
Một năm cứ như vậy qua đi. Bây giờ nghĩ lại, một năm này thật sự như giấc
mộng.
Ta sợ hãi đường xa xóc nảy, sẽ khiến thân mình gầy yếu của Tấn Ngưng ngã
bệnh, nhưng lại không ngờ đã qua nhiều ngày, trừ bỏ tâm tình luôn u sầu, thân mình
của quận chúa so với trước kia lại tốt hơn nhiều. Điều đó khiến ta không khỏi cảm
thấy tự hào, bởi vậy xem ra, một năm qua ta luôn bảo thuốc cho nàng không hề phí
sức.
Dọc theo đường đi, Tấn Ngưng không nói gì nhiều, chỉ đôi khi là lẳng lặng
- 949 -
nghe ta nói tán gẫu, hoặc là nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe.Thậm chí ngay cả khi ta kể
chuyện rằng "Không nói gì thì miệng sẽ thối", nàng cũng chỉ là nở nụ cười, sau đó như
trước đóng chặt miệng. Tất cả về ăn hay ngủ, cũng do ta một người quyết định thôi,
nàng chằng muốn để ý đến bất cứ điều gì. Nhưng có một việc, là nàng nhất định làm,
đó là nắm lấy tay ta. Vô luận là ở trên xe, hay là đang đi trên đường, có khi là trên
giường ngủ, nàng cũng không muốn buông ra. Thậm chí đến cả khi dùng bữa, nàng
cũng kiên quyết không buông. Nếu nói nắm tay cũng có thể khiến cho người ta thành
kén, thì bây giờ tay ta cùng Tấn Ngưng chắc chắn đã sớm tạo thành một cái kén thật
dày.
Rất muốn điều gì cũng không lo nghĩ, mang theo Tấn Ngưng đến một nơi thật
xa, vô luận ở đâu cũng được, chỉ cần chúng ta chung một chỗ, sẽ chẳng e sợ điều gì.
Chính là, Thành Nhược Hề, ngươi đừng u mê. Điều gì có thể và không thể,
chính ngươi hiểu rõ nhất. Mơ là có thể, nhưng gắng sức để khiến giấc mơ đó thành
hiện thực, không phải quá tuỳ hứng sao.
Sau khi xe dừng lại trước phủ Vương gia ở, ta quay đầu, tựa như cả hai đang
đi du lịch, thật thoải mái nói với nàng: "Ngưng nhi, xuống xe đi, chúng ta đến rồi."
Nàng vẫn như cũ bất động nhìn ra phía cửa, ta phải hô thêm nhiều lần, nàng
mới phản ứng quay đầu cười cười nhìn ta.
Sau khi thông báo với những hạ nhân ngoài cửa, ta nắm tay Tấn Ngưng bước
vào trong phủ. Không cần dừng chân nghỉ ngơi, theo sau người hầu chúng ta trực tiếp
hướng đến phòng ngủ của Vương gia. Lại không ngờ khi vừa đến cửa, ta nhìn thấy sư
phụ đang ở đó rồi. Đứng phía sau hắn còn có Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh, trong
khoảng khắc đó tất cả chúng ta đều không tự chủ được mà đứng sững sờ.
- 950 -
"Sư... Sư đệ?!" Nhị sư huynh là người đầu tiên phản ứng, tựa như nhìn thấy
quỷ hô ta một tiếng.
"Sư phụ." Ta thấp giọng hô.
Sư phụ không đáp lời, chỉ là nghiêm nét mặt, nhìn chằm chằm ta cùng Tấn
Ngưng. Cảm nhận được tầm mắt của hắn, ta theo bản năng buông lỏng tay nàng.
Nhưng ngay lập tức, Tấn Ngưng đã vươn tay, gắt gao nắm tay ta lại. Ta không đành
lòng tiếp tục giãy mở, đành đứng bất động. Và Tấn Ngưng cũng chỉ cúi đầu, không
nói điều gì.
"Lão phu tham kiến quận chúa." Sư phụ đột nhiên cất lời, thật bình tĩnh chậm
rãi nói, "Ngài riêng tới đây, hẳn là đã biết tin Vương gia ngã bệnh."
Tấn Ngưng nghe xong, rốt cục ngẩng đầu, nhưng nàng vẫn không nói gì như
trước.
"Vương gia bị chính là tâm bệnh." Sư phụ lại nói, mắt nhìn chằm chằm quận
chúa, sau lại xoay đầu nhìn ta.
Chỉ cảm thấy tim mình như bị hung hăng nhéo một cái, câu nói ngắn gọn này
của sư phụ chính là nói cho ta biết, ta chính là kẻ đầu sỏ gây nên bệnh của Vương gia.
"Quận chúa, ngài mau vào xem Vương gia đi, Vương gia rất nhớ ngài." Sư
phụ thở dài, "Vương gia vừa mới uống thuốc, vẫn còn chưa ngủ." Tấn Ngưng nghe
xong lời sư phụ nói, ngừng trong giây lát, sau đó nắm lấy tay ta tiến về phía cửa.
"A Thành, ngươi đừng vào." Sư phụ đối với ta nói, "Vi sư có chuyện muốn nói
- 951 -
với ngươi."
Ta giãy khỏi tay quận chúa, cười cười ý bảo nàng hãy tự mình vào gặp Vương
gia. Quận chúa nhìn sư phụ, rồi lại nhìn ta, một lúc sau mới mím chặt môi, xoay người
một mình đi vào phòng ngủ.
Quận chúa vừa mới bước qua cửa phòng, Nhị sư huynh đã không nhịn được
mở miệng nói, hắn dường như thực hưng phấn: "Thật sự là duyên phận a, thế này
cũng có thể gặp được! Ngươi và quận chúa muốn đi dạo Ký Châu không? Ta nghe ở
phía đông có một Tự miếu rất lớn..."
"Câm miệng." Sư phụ lạnh lùng thốt.
Rốt cục thanh tĩnh.
"Vi sư đã từng nói với ngươi…" Sư phụ nhìn ta, chậm rãi nói, "Có một số việc
không phải muốn thế nào, thì được như vậy."
Ta cười cười: "Sư phụ, con đã biết nên làm thế nào." Cho nên không cần nói
nhưng lời khuyên bảo dư thừa nữa.
"Ngươi..." Sư phụ sửng sốt, sau đó thở dài, "Ngươi biết là tốt rồi."
Khi Vương gia phái người đến cho đòi ta, bầu trời đã là đêm tối. Mở cửa, nhìn
thấy trong phòng chỉ có một ngọn nến được điểm, ánh sáng mù mờ khiến cho áp lực
càng như tăng thêm. Tấn Ngưng đưa lưng về phía ta, nàng lẳng lặng đứng cạnh bên
giường. Cảm giác không muốn tới gần càng thêm đè nặng, bởi ta biết điều gì sẽ xảy ra
tiếp theo, giờ phút này ta chỉ muốn cất bước bỏ chạy.
- 952 -
"Thành cô nương..." Gọi ta là một thanh âm buồn bã.
Sau khi kịp phản ứng, ta vội bước lên phía trước, đứng ở bên cạnh Tấn
Ngưng.
Vương gia so với trước kia già hơn rất nhiều. Lúc này nằm trên giường như
không còn một tia khí lực, hắn chỉ mở to mắt, rất điềm đạm nhìn ta.
Nghe nói, người này là phụ thân ta.
"Ngươi đặc biệt đưa Ngưng nhi tới thăm ta." Hắn mở miệng nói, nhìn Tấn
Ngưng bên cạnh, "Có tâm."
Ta lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói điều gì.
"Nếu không phải bổn vương đột nhiên bị bệnh…" Vương gia tiếp tục nhẹ
giọng nói, "Bây giờ bổn vương đã ở kinh thành, nhìn Ngưng nhi cùng Dịch nhi thành
thân."
"Phụ vương..." Tấn Ngưng cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng nghẹn
ngào.
Vương gia nhìn Tấn Ngưng, nói: "Ngưng nhi, con ra ngoài đi, phụ vương có
mấy lời muốn nói cùng Thành cô nương."
Tấn Ngưng không hề nhúc nhích.
- 953 -
"Ngưng nhi…" Vương gia thở dài, "Con không nghe lời phụ vương nói, nói
sao... Khụ khụ..." Nói rồi, Vương gia bắt đầu không ngừng ho khan.
"Ngưng, Ngưng nhi nghe được." Tấn Ngưng vội đáp lời, rồi liếc nhìn ta một
cái, sau đó nàng mới xoay người rời đi.
Trên mặt nàng giờ đã tràn đầy nước mắt.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương gia bỗng nhiên trầm mặc. Ánh
nến nhẹ nhàng rọi sáng gian phòng, không gian này khiến cho ta vô cùng áp lực, cảm
giác vô lực như trải rộng toàn thân, giây phút này ta tựa như chẳng thể làm gì, lời cũng
không thể thốt ra.
"Bổn vương..." Hơn nửa ngày, cuối cùng Vương gia mở miệng, "Bổn vương...
Cũng chỉ có một nữ nhi duy nhất."
Ta im lặng, không biết nói gì.
"Ngươi chắc không biết, Ngưng nhi trong lòng bổn vương có bao nhiêu trọng
yếu." Vương gia không nhìn về phía ta, chỉ ngẩn người, lẳng lặng nhìn lên nóc giường,
"Từ nhỏ Ngưng nhi đã không có mẫu thân bồi ở bên cạnh. Hai mươi năm trước vào
khoảng khắc bổn vương ôm Ngưng nhi vào lòng, đã quyết định... sẽ cấp cho Ngưng
nhi một cái mỹ mãn nhân sinh. Lúc trước, bổn vương tìm đến ngươi để cùng Ngưng
nhi giả thành thân, cũng là vì... Vì một năm sau này, có thể tận mắt thấy Dịch nhi cưới
Ngưng nhi làm vợ, sau đó đem Ngưng nhi chính thức giao cho hắn, để cho hắn hảo
hảo mà bảo hộ nữ nhi bổn vương."
- 954 -
"Vương gia..." Ta muốn mình nói điều gì đó, nhưng vừa cất lời đã phát hiện
mình sớm nghẹn ngào.
"Thành cô nương, ngươi hãy nghe ta nói..." Vương gia quay đầu nhìn ta, "Ta
lão liễu, không chịu được giằng co. Ngươi cùng Ngưng nhi còn trẻ, không hiểu hết
được sự đời. Nàng viết thư nói cho ta biết, các ngươi... Các ngươi... Điều đó, điều đó
thật sự rất hoang đường, rất hoang đường! Ngươi không thể... Ngươi không thể đem
Ngưng nhi của bổn vương, của bổn vương vào con đường như vậy…" Vương gia
thậm chí đã lão lệ tung hoành, "Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, ngươi có biết các
ngươi chịu lấy bao nhiêu đắc tội? Ngươi có biết Ngưng nhi nàng, nàng chịu bao nhiêu
đắc tội không?... Ngưng nhi bướng bỉnh, không chịu nghe lời bổn vương nói... Nhưng
là ngươi, ngươi bất đồng, Thành cô nương, bổn vương biết ngươi nhất định hiểu được
những gì ta muốn nói, phải không?"
Ta cũng nhịn không được nữa, vội giơ tay lên băng bó miệng mình, không để
cho mình khóc ra thành tiếng.
Vương gia tiếp tục nói: "Thành cô nương, ngươi cũng là một hảo hài tử, bổn
vương sẽ nhường Lương đại phu tìm cho ngươi một nhà khá giả, đến lúc đó..."
"Ta biết nên làm thế nào." Ta nghẹn ngào nói, "Vương gia... Ngài không cần
lo lắng."
Vương gia lẳng lặng nhìn ta, sau một lúc lâu, mới thở một hơi thật dài.
Sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Ta phái người đưa tới cho ngươi một lá thư,
ngươi đã nhận được chưa?"
Ta gật gật đầu.
- 955 -
"Ngươi xem qua chưa?" Hắn hỏi.
"Đã xem." Ta nói.
"Ngưng nhi... Không biết chứ?" Vương gia nhìn nhìn ta.
Ta lắc đầu.
Vương gia lại thở dài, hỏi: "Bây giờ có mang lá thư trên người không?"
Ta lặng đi một chút, rồi móc lá thư từ trong lồng ngực ra.
Hắn lại nói: "Thừa dịp Ngưng nhi không ở đây, bây giờ ngươi... Ngươi đem lá
từ thư này ký tên đi."
Đây là kết cục cuối cùng giữa ta và Tấn Ngưng.
Chỉ cảm thấy lá thư trong tay mình lúc này như vô cùng n ặng, nặng đến khiến
ta sắp không chịu được, chỉ muốn lập tức vứt bỏ nó đi, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi
căn phòng này.
"Bàn sách bên cạnh có bút.” Vương gia nhắc nhở.
Chỉ cảm thấy lệ lần nữa không nén được trào lên, vì muốn che giấu quẫn bách
của mình, ta quay lưng chậm rãi đi đến trước bàn đọc sách. Cầm bút lên nhìn lá từ thư
trong tay, ta không biết phải làm sao nữa. Ký tên đi, sau đó ta cùng Tấn Ngưng liền
- 956 -
giải thoát. Một năm trước, không phải ngươi đã biết sẽ có một ngày như thế này sao,
Thành Nhược Hề? Toàn bộ tâm tình bình tĩnh trên suốt đường đi giờ đây bỗng nhiên
sụp đổ.
"Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ hận ngươi cả đời."
Trong đầu chợt vang lên những lời Tấn Ngưng từng nói. Nàng nói nàng sẽ hận
ta cả đời. Cả đời, rốt cuộc là bao nhiêu lâu đây? Lâu đến ta không thể nào đối mặt
không? Kỳ thật, tất cả chuyện này đều là lỗi của ta, đều bởi vì ta mới khiến cho toàn
bộ mọi việc biến thành như vậy.
"Thành cô nương?" Phía sau lại truyền đến tiếng Vương gia gọi.
Không cần do dự Thành Nhược Hề. Nếu nàng muốn hận, để cho nàng hận đi.
Người phải lựa chọn là ta chứ không phải Tấn Ngưng, để Tấn Ngưng có thể trải qua
cuộc sống bình thản sau này, đây chính là cách duy nhất.
Cuối cùng, bút ta cầm đã rơi trên giấy.
Tất cả đã chấm dứt rồi.
"Thành cô nương." Vương gia nhìn nhìn bức từ thư ta đã ký, nói, "Ta sẽ không
nói chuyện này cho Ngưng nhi. Ngươi... Ngươi trước cũng đừng nói cho nàng. Đợi
đến sau khi chúng ta trở về kinh thành, sẽ lập tức an bài hôn sự, đến lúc đó, ta sẽ cùng
Ngưng nhi giải thích."
Thấy ta không phản ứng gì, hắn lại tiếp tục nói: "Một năm trước bổn vương có
nói, sau chuyện này sẽ hảo hảo báo đáp cho ngươi... Bổn vương..."
- 957 -
"Vương gia..." Ta thở một hơi thật dài, "Ngài chắc cũng không biết, tâm tình
của ta và ngài... Kỳ thật giống như nhau. Quận chúa trong lòng ta cũng là vô cùng
trọng yếu. Trọng yếu đến ta có thể vì nàng bỏ đi tính mạng. Ta nguyện ý rời đi, không
phải bởi ngài nói những lời này, mà là vì..." Cố nén lại lệ trong lòng, ta cắn răng nói,
"Là vì ta không muốn quận chúa bị tra tấn bởi cảm giác áy náy của mình. Ngài không
biết quận chúa có bao nhiêu, bao nhiêu kính trọng vị phụ thân như ngài. Mấy ngày qua
nàng ăn không vô, ngủ cũng không được, đều bởi vì đang hận chính mình, hận chính
mình bởi chuyện của chúng ta khiến cho ngài sinh bệnh. Ta không muốn như vậy, ta
không muốn Tấn Ngưng thống khổ như thế. Cho nên cái gọi là báo đáp, ta một chút
cũng không cần. Ngài chỉ cần tiếp tục hảo hảo bảo hộ Tấn Ngưng, cho nàng có một
cái mỹ mãn nhân sinh thật sự như ngài hy vọng, như vậy đối với ta cũng là báo đáp
rồi."
Vương gia nhìn ta, không nói gì.
"Nếu Vương gia không còn việc gì, ta xin đi trước." Ta xoa xoa nước mắt trên
mặt.
Vương gia vẫn như trước im lặng, ta tự cho sự im lặng này là câu trả lời,
nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi mang cho ta bao nhiêu áp lực như muốn ngạt
thở.
Vừa ra khỏi cửa, ta liền nhìn thấy Tấn Ngưng đang vội vã đi đến gần.
"Nhược Hề?" Vẻ mặt nàng hốt hoảng kêu ta.
Không muốn cho Tấn Ngưng chứng kiến khuôn mặt tiều tụy sau khi khóc của
mình, ta lập tức vội xoay người rời đi.
- 958 -
"Nhược Hề... Nhược Hề?" Tấn Ngưng theo sát phía sau ta, vừa hô tên ta, vừa
muốn kéo tay lại.
Nước mắt lại lần nữa muốn tuôn trào, ta cắn chặt răng, giãy khỏi tay nàng.
"A Thành." Thanh âm sư phụ từ trước truyền đến.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ đang đứng ở trên hành lang, nét mặt âm trầm
nhìn ta cùng quận chúa.
"Hai gian phòng ngủ của ngươi và quận chúa, đã chuẩn bị xong rồi." Hắn nói,
"Quận chúa, lát sẽ có hạ nhân đưa ngài đến phòng ngủ, bây giờ ta có lời muốn nói
cùng A Thành."
Ta nhìn sư phụ, không nói gì cả.
"Nhược Hề." Tấn Ngưng không để tâm tới sư phụ, chỉ kéo tay ta nhẹ giọng
hỏi, "Vừa nãy ở bên trong, phụ vương nói với ngươi những gì?"
"Ngưng nhi." Ta hít sâu một hơi, thấp giọng đáp, "Bôn ba một đường, ngươi
vẫn là mau nghỉ ngơi đi, sư phụ có chuyện muốn nói với ta... Ta, ta lát nữa sẽ đi tìm
ngươi." Nói rồi cũng không quay đầu lại, bước đến bên người sư phụ, cùng theo hắn
vội vã rời đi, để lại quận chúa phía sau vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cũng chưa k ịp đáp
lại những lời ta nói.
"Sư phụ…" Ta vừa đi vừa thấp giọng hỏi, "Ngài khi nào trở về y quán?"
- 959 -
"Ta..." Sư phụ ngẩn người, sau đó hỏi lại, "Làm sao vậy?"
"Ngài khi nào trở về y quán?" Ta lặp lại.
"... Ngày mai." Sư phụ nói.
"Hảo." Ta cười cười, "Con đi cùng mọi người."
【 118 】
Sư phụ nghe xong, xoay đầu lại nhìn ta, sau một lúc lâu mới đáp: "Hảo."
"Sư phụ." Ta lại nói, "Ngài nói có chuyện muốn tìm con... Đó kỳ thật chỉ là
lấy cớ thôi phải không, nếu không có chuyện gì, con muốn về phòng nghỉ ngơi trước."
Sư phụ sửng sốt, sau đó thở dài: "A Thành, vi sư biết để ngươi làm vậy nhất
định sẽ là khó chịu, nhưng ngươi..."
"Sư phụ." Ta cười cười, "Ngài đang nói gì vậy, con là mệt mỏi thật sự."
Sư phụ dừng bước lại, yên lặng nhìn ta, lát sau mới chỉ vào một căn phòng
không xa đó: "...Đó chính là phòng ngủ của ngươi."
- 960 -
"Vậy con đi trước nghỉ ngơi." Ta nói, "Vừa nãy trên đường đi con đã ăn no rồi.
Nên đến lúc dùng bữa tối, ngài không cần tới gọi con, đợi đến mai... Lúc mọi người
muốn lên đường, hãy tới tìm con."
Nghe hết những lời tựa như rất bình thường ta nói, sư phụ nét mặt hồ nghi
nhìn ta, sau đó thở dài, gật gật đầu.
Bước vào trong phòng, ta lập tức chốt cửa lại. Ngay cả nến cũng không buồn
điểm, sờ soạng đi đến bên giường, trực tiếp ngã thẳng lên đó.
Cứ như vậy, hết thảy mọi thứ đều đã xong sao.
Chỉ vì ta ký một chữ.
Tất cả đã thật sự kết thúc. Một năm này, những ngày cùng Tấn Ngưng trôi qua
tựa hồ như mộng. Và bây giờ chính là lúc tỉnh lại. Ta nên giải thích thể nào với Tấn
Ngưng đây. Chậm đã, ta còn có tư cách để giải thích sao? Hẳn là không còn nữa rồi,
chẳng lẽ... Ta lại phải gạt nàng sao?
"Thật không phải, ta có chút việc cần cùng sư phụ trở về y quán, ngươi cùng
Vương gia trở lại kinh thành trước đi..." Ta nghĩ rất nhiều những lý do để dùng biện
giải, cuối cùng lại chợt cảm thấy buồn cười. Hai chúng ta bắt đầu bằng lời nói dối, và
giờ cũng dùng lời nói dối để kết thúc sao… Thật là hay.
Mở mắt nhìn vào mảnh tối tăm trước mặt, ta không muốn suy nghĩ điều gì,
cũng không muốn làm bất kỳ gì nữa.
Không biết qua bao lâu, bất chợt có tiếng đập cửa vang lên. Ta không muốn
- 961 -
nghe, chỉ chuyển thân người đưa lưng về phía cửa. Tiếng đập cửa vẫn không dừng lại,
cực kỳ kiên nhẫn tiếp tục vang lên. Ta cũng thực kiên nhẫn nén tức giận trong lòng,
chờ đợi người gõ cửa biết khó mà lui, tự mình rời khỏi. Cuối cùng tiếng đập cửa cũng
ngừng lại. Ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nhưng thanh âm quen thuộc lại truyền vào:
"Nhược Hề, ngươi có ở bên trong không?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian